thay vì bắt tay, đưa lên môi và cúi đầu hôn bàn tay mũm mĩm đó. Mọi người cười rộ làm mặt Tú Quyên eàng đỏ lên dữ dội. Trâm cũng cười ngất, lắc đầu, nói với Lưa:“Em cũng sợ anh Lưu luôn. Nếu vậy phải phạt ánh dìư người đẹp ra sàn nhẩy đi. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ rồi đó. Trai tài gái sắc nhé. Chị Tú Quyên mê văn của anh lắm đó.”Lưu nhìn Tú Quyên nhưngử mê, nói:“Ồ thật là hân hạnh. Như vậy, nếu được Tú Quyên cho phép nhẩy bản này với cô, tôi sẽ là người may mắn nhất đêm nay.”“Anh Lưa nói quá rồi. Em đâu có ngờ anh là nhà văn em ái mộ từ lâu. Được nhẩy với anh còn gì thích thú hơn nữa.”Thế là hai người quyện lấy nhau trong hơi nhạc mê hồn. Nàng ngất ngây, Lưu thờ thẫn. Cả hai cùng rơi vào tình yêu ngay lần gặp gỡ này. Tối hôm đó đưa Tú Quyên về, nàng đã thì thào bên tai Lưu:“Em có lãng mạn quá không anh?”Lưu bảo nàng:“Có phải chúng mình có duyên nợ tử kiếp nào chăng?”“Anh tin chuyện đó không?”“Tin chứ. Anh đang định xuất bản cuốn truyện Thế Giới Thần Linh, có ngừời nói là anh xạo. Cũng có người bảo nhân vật chính trong truyện thực sự là anh.”“Còn anh nói thực sự là thế nào?”“Thực sự là anh yêu em!”Tú Quyên kêu lên nho nhỏ, ôm ghì lấy Lưu. Bờ môi ngọt lịm làm tay lái xe Lưa chếnh choáng.“Anh ghê lắm, ghét anh quá đi thôi. Không hiểu tại sao em mê tiểu thuyết anh kinh khủng như vậy. Nhiều khi cứ tưởng mình nằm ngay trong cốt chuyện nữa đó.”Ngày tháng trôi qua, cả hai người ngụp lặn trong tình yêu đã hơn một năm rồi. Bỗng nhiên một hôm, Lưa như người trên hành tinh rớt xuống mặt đất. Tú Quyên viết thư cho chàng, nàng đi về Việt Nam với Trần Hùng Phú, một người bạn của Lưu, để ra mắt cha mẹ anh ta làm lễ thành hôn ở đó ? Phú cũng viết cho Lưu một lá thư, trong đó có đoạn khuyên nhủ Lưu hãy lo phận nghèo. Không nên đeo đuổi Tú Quyên nữa, vì chàng không đủ tư cách lo cho cuộc sống của nàng đâu!Lưu như người mất hồn. Không ăn, không ngử gì được cả tuần lễ nay. Cuối cùng phải xin phép ông chủ nhiệm nghỉ việc để nghỉ ngơi lấy lại tinh thần. Hơn nữa, có muốn làm việc cũng không được, vì còn đầu óc đâu nữa mà viết với lách!Hôm nay Lưu quyết định đi Thái Lan. Có một người bạn nói với Lưu là ở bên đó có loại gái bao. Cứ trả năm chục đô la là có thể ở với cô ta một ngày như vợ chồng ngay tại nhà các cô ấy. Ăn, ở, đi dạo phốđều được eô nàng vui vẻ chăm lo rất chu đáo như một người vợ hiền. Nếu như vậy, đây có thể là giải pháp làm cho chàng quên đi phần nào những uất hận trong lòng chăng.Dù đã chủ tâm như vậy, trên máy bay, Lưu vẫn không ngùng nghĩ tới Tú Quyên. Nàng đã phản bội chàng không một chút luyến tiếc. Lưa nhớ mãi nhữag giòng chữ của thằng bạn khốn kiếp viết cho chàng đầy tự mãn:“….mày có điềugìxứngdáng với tìnhyêu của Tú Quyên chứ. Với dồng lương eo hẹp của cái nghề viết lách của mày chăng?…”Thằng khốn kiếp, nó dựa vào cái bằng tiến sĩ và chức phó giám đốc một công ty đang buôn bán với Việt Nam để cướp đi ngưởi yêu của mình. Lưu thềsẽ có ngày thằng mất dậy đó phải quỳ dưới chân chàng để sám hối tội lỗi nó đã làm.Vừa bước xuống phi trường, rất nhiều người của các hãng du lịch đã ào tới đón tiếp du khách. Không còn có hào hứng du ngoạn, Lưu chỉ muốn về thẳng khách sạn để nghỉ ngơi. Nhưng một bàn tay xương xẩu bỗng vỗ nhẹ lên vai chàng, cùng với một câu nói khiến sau này làm cuộc đời Lưu xáo trộn tới kinh người. Giọng nói thâm trầm của một ông lão gầy như que củi, với một giọng Anh ngữ thật khó nghe, đặc quẹo những âm thanh địa phương:“Hình như ông ôm trong lòng một mối hận tình lớn lắm. Cứ yên lòng, tôi sẽ giới thiệu ông với một ông thầy pháp thuật rất cao cường, có thể trả thù cho ông.”Lưa cố mỉm cười, hỏi:“Ở vào thế kỷ vệ tinh, điện toán này, lại có chuyện đó xẩy ra được hay sao?”Ông lão nhìn thẳng vào mắt Lưu một chập thực lâu, từ từ nói:“Này ông bạn, Thầy La Cát không phải là một người tầm thường đâu. Ông đang ôm trong lòng một mối hận thù thì phải biết thầy La Cát chính là Thần Hận Thù đó. Chỉ cần đệ tử của ngài giúp ông cũng đủ rồi. Một trăm đô la thôi, ngày mai tôi sẽ dẫn ông tới đền thờ của thầy La Cát.”Tự nhiên đầu óc Lưu thật mê muội, nghe nói tới trả thù là không tự chủ được nứa. Móc liền năm chục đô la đưa cho ông lão và cho ông ta địa chỉ, cũng như Bố phòng của chàng. Khi về tới kháeh sạn Lưu mới thấy mình sao ngu si tới thế. Chỉ có một câu nói rẻ tiền như vậy mà cũng để cho người ta gait hết mấy chục bạc thực là tức cười.Chương 2: NGÀY THỨ NHÌ Ở THÁI LANNhưng Lưa đã lầm, ông lão đến đúng như lời hẹn. Ông nói với chàng:“Này ông bạn, đường tới đền thờ của thầy La Cát khá là xa, ch