Cha của Gian đã biết trước là cháu nội của mình sẽ là đứa bé được thần linh lựa chọn theo như lời của các tín đồ và trưởng làng. Bởi Gian là một chàng trai khoẻ mạnh, còn con dâu ông – Li Yêng là một cô gái xinh đẹp mang tên của loài hoa thiêng. Một đứa trẻ khoẻ mạnh, thông minh sẽ được sinh ra nếu kết hợp hai con người này lại với nhau.
Khi cha của Gian chết đi, ông không nhìn thấy tương lai nhưng mọi việc đã đúng như ông dự đoán. Gian đã không chấp nhận nên bị tín đồ trưởng và lão trưởng làng cho người bám theo chàng, giết chết chàng ở trong rừng và để xác chàng ở đó, mặc cho thú dữ kéo bầy đến xé xác chàng ra. Già Giu và con dâu Li Yêng không thể phản kháng lại trước sức mạnh của lão trưởng làng và mọi người dân. Họ cần có một đứa trẻ để mong có cuộc sống đầy đủ thừa mứa cho mình.
Có lẽ chính vì sức mạnh phản kháng của những người trong gia đình Gian mà đứa trẻ đó – Gian Ưng đã thức tỉnh phần nào trái tim mình. Có điều nó quá ngây thơ để hiểu hết những điều mà cha nó cảnh báo trong giấc mơ. Nó đã không chạy trốn được và kết quả, giờ đây nó là những mảnh thịt nát nhỏ nằm dưới bùn đất, lẫn với máu thịt của cô gái trẻ được gọi là Tiểu Phồn Nữ. Và giờ đây, Gian đứng trước mặt mọi người với ánh mắt đau đớn và căm phẫn:
- Các người là lũ độc ác!
Lời buộc tội của Gian vang lên khiến tất cả mọi người cùng rúng động. Có những người sợ hãi tới mức quì sụp xuống và khóc lóc nức nở. Còn những người khác đứng mà người run lên bần bật. Trong con người họ đang dấy lên sự tội lỗi mà lâu nay họ thấy nhưng không thừa nhận, biết là vô lý nhưng vẫn thực hiện với sự vui mừng vì mình, con cháu mình đã thoát nạn. Lão trưởng làng lùi sát vào với tín đồ trưởng nam, lão ta lắp bắp:
- Đúng… đúng là thằng Gian rồi. Phải làm sao đây?
- Giết nó!
Phần 4
Tín đồ trưởng lạnh lùng lên tiếng khiến lão trưởng làng phải ngẩng phắt lên nhìn lại ông ta.
- Giết nó!
Tín đồ trưởng lập lại lần nữa. Giọng chứa đầy sự độc ác.
- Nhưng nó đã chết rồi kia mà?
- Giết linh hồn nó! Nếu không tất cả dân làng này sẽ không bao giờ nghe lời chúng ta nữa. Cả làng này sẽ đi vào chỗ chết hết thôi.
- Được! Vậy thì…
Chúng ta cần máu của Li Yêng. Câu nói đó khiến trưởng làng giật mình. Đó chính là cái tên mà lão ta bị ám ảnh bấy lâu. Từ mười lăm năm trước, khi ánh mắt của Li Yêng vừa van nài đau đớn, vừa căm hận trong khi nước mắt giàn giụa quì gối van lạy lão ta tha cho đứa con của mình.
Hôm Li Yêng uất ức chết trong đau đớn, trong làng Phồn loài hoa thiêng Li Yêng đã héo rũ và chết khô. Chỉ đến khi lão và tín đồ trưởng yểm bùa lên mộ của Li Yêng thì họ mới khôi phục lại và gây trồng được giống hoa thiêng luôn được dân làng tôn sùng.
Tín đồ trưởng phẩy tay ra hiệu, tức khắc một tín đồ nam bê cái khay có đặt một con dao găm và một cái bát cùng bông hoa Li Yêng đỏ thắm. Tín đồ trưởng cầm con dao nhỏ có đầu hơi cong và sắc mỏng ấy lên, cứa ngón tay mình lấy máu nhỏ vào cái bát. Lão trưởng làng cũng làm theo tín đồ trưởng.
Khi đã có máu của cả hai người, tín đồ trưởng lấy bông hoa Li Yêng nhúng vào bát máu và quấy đều. Vừa quấy, ông ta vừa lầm rầm đọc chú. Ở phía sau ông ta, tín đồ trưởng nữ cũng bắt tay chéo sang hai bên vai của mình và lầm rầm đọc chú phụ giúp cho tín đồ trưởng nam. Kết thúc tràng dài bùa chú, tín đồ trưởng nam liền cầm bát máu định hất lên người của Gian nhưng lúc này chàng không còn ở đó. Tất cả mọi người đều nhìn nhau và không hiểu tại sao Gian lại biến mất nhanh như thế. Tín đồ trưởng không chịu thua, ông ta đổ bát máu tà ma của mình xuống đất, nơi mà ít phút trước Gian đã đứng. Vừa đổ máu xuống, ông ta vừa lầm rầm đọc chú.