Gian Ưng uống hết cốc nước trái cây nghiền lẫn với ngô. Tín đồ trưởng hài lòng mỉm cười rồi đi ra ngoài. Gian Ưng ngồi lại và tiếp tục công việc của mình. Cậu dùng dao tỉa từng chút một trên bông hoa gỗ để đẽo gọt cho nó nhìn mượt, mềm mại như những cánh hoa thật sự đang chập chờn trước làn gió ở ngoài sân kia.
Đột nhiên, Gian Ưng thấy người cậu có điều gì đó rất khác. Một thứ gì đó mà cậu chưa bao giờ thấy. Gian Ưng thấy lạ lùng, hình như có từng đợt gió lạnh lùa vào người cậu, đẩy theo đó là cả đám lửa cháy bùng bùng khiến ruột gan của cậu nóng bừng nhưng lại nghe người lạnh toát, trán vã mồ hôi. Đầu óc choáng váng, Gian Ưng đánh rơi cái dùi khắc và bông hoa Li Yêng bằng gỗ trên tay. Cậu đổ gục xuống dưới sàn và mọi vật đột nhiên đổ sập xuống đầu cậu tối đen.
Tín đồ trưởng và các tín đồ khác quì hết ở trên bậc thềm cùa gian điện thờ chính nối giữa hai toà tháp. Phía dưới sân, lão trưởng làng quì trên một tấm nệm cói được nhuộm màu đỏ giống tấm đệm của những tín đồ trên kia. Phía sau lão trưởng làng là dân làng Phồn đang quì trên nên gạch có trải những chiếc chiếu cói sáng màu. Họ đang rất sốt ruột khi nhìn vào hai cánh cửa của gian điện đóng
im ỉm.
Phía trên đầu, bầu trời đã ánh lên những tia sáng màu đỏ của hoàng hôn và chuẩn bị lui về nơi ở của mình để nhường không gian lại cho màn đêm và những vì sao chầu xung quanh mặt trăng. Tín đồ trưởng lắng nghe xung quanh, khắp nơi đều vang lên tiếng thở của mọi người. Hình như có ai đó vừa phải hít vào thật sâu và rất nhanh. Có lẽ do hồi hộp nên đã nín thở quá lâu để theo dõi mọi việc. Ông ta khẽ nhếch mép.
Mọi việc ở đây đều nằm trong tay tín đồ trưởng, muốn mọi việc diễn biến ra sao thì phải chờ ông ta lên tiếng. Ngấm thứ thuốc mà Tín đồ trưởng chế tạo ra, Gian Ưng đã làm theo mọi lời nói của ông ta như một kẻ bị thuật thôi miên, không còn làm chủ được mình cũng như không nhận thức rõ được những việc mình làm. Gian Ưng lúc này chỉ còn là một cái xác không hồn.
Một cái xác không hồn ngồi đờ đẫn nhìn một cô gái bằng tuổi mình đang ngồi ở ghế đối diện, mặc bộ váy áo rất đẹp. Trên váy áo có thêu những trái cây, hoa lá và cây cối một cách công phu, tỉ mỉ. Cô gái đang nhìn Gian Ưng không chớp.
- Cậu ăn một miếng bánh nhé!
Cô gái bê cái khay bánh trên bàn tới trước mặt của Gian Ưng. Cậu cầm lấy một cái và đưa lên miệng cắn, nhai như một cái máy. Cô gái rót rượu trong bình ra và đưa cho cậu.
- Tín đồ trưởng – mẹ của ta – bảo ta phải rót rượu cho cậu. Và ta cùng uống với cậu hết cốc rượu này.
Đưa cho Gian Ưng một cốc rượu đầy, cô gái tự rót cho mình một cốc khác và giơ lên khi thấy Gian Ưng đang đưa chén rượu lên gần tới miệng. Không biết trong bình còn bao nhiêu thứ rượu sóng sánh được chưng cất theo công thức đặc biệt mà chỉ những người có vị trí quan trọng trong làng Phồn mới biết đến, và thứ rượu này làm ra chỉ để phục vụ trong những dịp lễ tế thần linh như hôm nay. Và thứ rượu mà Gian Ưng và cô bé đang uống đã được chính tay tín đồ trưởng và lão trưởng làng Phồn kết hợp lại để làm ra. Và họ biết tác dụng chính của thứ rượu đó. Họ quì gối ở ngoài nhưng vẫn biết bên trong kia đang diễn ra những việc gì. Sau khi uống thứ rượu đặc biệt ấy, cả hai sẽ chếnh choáng và không còn là bản thân của mình nữa. Lúc đó, không chỉ còn là hai đứa trẻ vô tư ở cạnh nhau.
Hai đứa trẻ đã trưởng thành về mặt cơ thể nhưng chúng chỉ là những đứa trẻ trong tinh thần. Tuy nhiên, khi uống rượu đó vào rồi thì chúng hoàn toàn trưởng thành về cả mặt thể xác và tinh thần. Chúng sẽ không nhìn nhau như hai người bạn mới gặp nhau, đồng cảnh ngộ, cùng được cho vào một căn phòng với nhiều của ngon vật lạ mà không biết ý nghĩa của việc đấy như thế nào.
Đôi mắt với những tia máu vằn vện màu đỏ, hực lên điều gì đó ở Tiểu Phồn. Nó nhìn chằm chằm vào cô gái đang ngồi trước mặt mình. Cô gái với ánh mắt dại đờ đẫn của loài cái nhìn con đực chờ đợi. Rồi Tiểu Phồn lao tới chộp lấy cô gái. Chỉ chờ thế, cô gái ôm lấy Tiểu Phồn và ngấu nghiến hôn, cởi bỏ hết quần áo của mình và cả Tiểu Phồn ra. Những tiếng thở càng gấp gáp thì sự hưng phấn của thứ rượu mà cả hai cơ thể sống ấy uống trước đó càng đẩy lên cao, nó khiến cho cả hai đứa trẻ con mười lăm tuổi – theo đúng quan niệm của mọi người dân làng Phồn là đủ tuổi và là ngưỡng để nam và nữ giao hợp với nhau – không thể làm chủ được bản thân.