hở hở. Làm bộ khám bệnh, vuốt vuốt ve ve, làm sao anh chịu nổi.”“Thế là anh đè đại người ta ra à?”“Thì bà ấy muốn thế mà.”“Tại sao anh biết chắc người ta muốn chứ. Không lý bà ấy dám tấn công anh trước.”“Không phải bà ấy tấn công anh trước. Nhưng mà bà ấy mặc áo rộng thùng thình, làm bộ cúi xuống khám bệnh cho anh. Trong chiếc áo bà ba đó lại không có đồ lót. Bộ ngưc to nhưtrái bưởi Biên Hòalúc lắc nhưthếai mà không thấy.”“Thấy thì sao chứ. Tự nhiên anh dám rớ vô sao?”“Thì ai mà dám, nhưng bà ấy cứ đứng như vậy thực lâu cốý cho anh ngắm nghía. Rồi nhìn anh mỉm cười như đồng lõa. Anh mới nắm lấy tay bà ấy. Bà ta cũng chẳng nói gì chỉ nhìn anh mỉm cười. Lúc ấy anh níu bà ta xuống, bà theo tay anh nằm đè lên mình anh. ép sát bộ ngực vô ngực anh nên anh mới hôn lên miệng bà ấy.”“Thế là hai người bắt đầu à?”“Thân thể anh như ngồi trên lò lửa, còn chiu thế nào nổi nữa. Chuyện gì phải tới nó phải xẩy ra thôi.”Thơm cười khúc khích.“Em nghi anh xạo quá, cứ làm như tiểu thuyết ấy. Mấy ông có học ở Mỹ về, ông nào ông đó nói năng ngọt như đường phèn, chịu không nổi.”Lưu xạo đã quen, chàng biết là Thơm biết chàng xạo nhưng vẫn cứ tin, và chính chàng nói xạo riết rồi cũng tưởng là mình nói thiệt. Lưu cười hì hì, ôm ghì lấy Thơm hôn lên môi nàng.Khi Lưu ngước mặt lên, bỗng chàng giật mình thấy con Ma Ngải đứngbên cạnh tự hồi nào. Bây giờ nó to lớn, kềnh càng nhưmột ngllời khổng lồ. Miệngnó dính đầy máu tươi, hiển nhiên là vừa đi hút máu ai ở đâu rồi. Nó hất Thơm qua một bên, nắm lấy tay Lưu đưa lên miệng cắn nhẹ cho rỉ máu rồi đưa lên mũi hít liên hồi. Xong đâu đấy, nó xoay mình biến mất thật lạ lùng. Lúc ấy Cam cũng vừa ló đầura khỏi phòng tắm. Nàng thấy con Ma Ngải đang biến thành gió lướt đi, đứng chết như trời trồng.Lưu thấy Thơm bị nó hất văngxuống sàn nhà. Khi con Ma Ngải biến đi rồi, chàng lật đật ôm lấy nàng bế lên giường. Thơm thiêm thiếp như người say ngử. Hiển nhiên nàng đã xỉu đi rồi. Một lúc sau nàng từ từ mở mắt, nhưng mặt mày lơ lơláo láo. Cam cũngtử từ đi lại, nàngngồi nhìn Thơm không nói năng gì. Lưu thấy Cam cũng không hơn gì Thơm, nét mặt cả hai người đều như nhau. Chàng biết chắc cả hai đã chìm vào trạng thái hôn mê, ảnh hưởng của Ma Ngãi rồi.Chương 20: NGÀY THỨ MƯỜI BẨYSáng sớm Lưu đã vội vã thức dậy. Chàng biết bây giờ không còn trông cậy gì được ở Thơm và Cam nữa. Chàng kêu ông quản lý phòng ngủ, đưa một ít tiền nhờ ông ta lo lắng ăn uống cho hai người và dặn không được để ai làm phiền hà gì tới hai nàng.Ông quản lý được món tiền lớn cười hả hê, hỏi:“Chẳng hay ông anh mắc đi đâu có lâu không?”Lưu cười gượng:“Chính tôi cũng không biết, lâu thì không biết bao lâu mới kiếm ra, còn may mắn có thể gặp liền trong ngày không chừag.”Ông quản lý tò mò hỏi:“Chắng hay ông anh có thể cho tôi biết ông đi kiếm ai được không?”Lưu cười nói:“Có gì bí mật đâu. Tôi di kiếm lão đạo sĩ có tên là Chung Tử ở miêú Chung Quì.”Ông già quản lý phòng ngử bật cười ha hả, nói:“Tưởng ai, hoá ra cái thằng khùng đó.”Lưu nghe nói mừng rở, lụp chụp hỏi:“Nói như vậy có nghĩ là ông biết ông ta ở đâu hả?”Ông quản lý cười hi hì.“Ông kiếm thằng khùng đó làm chi vậy?”Lưu ngạc nhiên hỏi:“Bộ ông ta khùng thật sao hả ông?”“Tôi cũng không biết, nhưng y đi tứ xứ xưng là cháu hai mươi đời của Chung Quì. Tên y là Chung Tử, ở cái chòi nho nhỏ tận cùng con hẻm đằng sau phòng ngử này. Y vẫn nói đó là Miêú Chung Quì có tức cười không.”Lưu mừng rỡ, cám ơn ông quản lý phòng ngử. Lật đật đi ngay. Chàng không ngờ kiếm cùng trời đất không gặp, bất ngờ nó lại ở ngay sau lưng mà không biết. Lưu đi vòng qua ngả sau, quả thực có con đường hẻm nhỏ đi vô một con xóm lao động ngay đằng sau con phố của phòng ngủ. Con hẻm cũng không dài gì lắm, chàng chỉ đi chừng hai chục phút là hết đườhg. ớ tận cùng có một cái nhà nho nhỏ, sơn đỏ chói, có mấy chữ Chưng Quì Miếu viết nguệch ngoạc, hình như bằng nhựa đường thì phải. Chữ viết như con nít chơi, viết bậy lên tường.Lưu hơi thất vọng, nhưng chàng đã tới nơi cứ vô hỏi có mất mát gì đâu. Lưu gõ cửa. Có tiếng hỏi vọng ra ngay.“Ai đó?”Lưu lên tiếng.“Xin cho gặp bác Chung.”“Không có bác nào ở đây cả, có mình tôi thôi à có lẽ bác Chung chết lâu rồi.” .Lưu vội nói:“Dạ, thưa cho tôi gặp cụ Chung Tử ạ.”Tiếng vọng trong nhà lại nói ra, có vẻ bực tức.“Cụ cái gì, chỉ có Chung Tử ta thôi chứ làm gì có cụ Chung Tử nào lọt vô đây chứ. Thôi, nhà ngươi đi đi, đừng ở đó mà lảm nhảm, ta ra phang cho một gậy bây giờ.”Lưu vẫn cố nói:“Thầy Phục Linh dặn con tới kiến thầy Chung Tử có điều quan trọng.”Tiấng trong nhà lại vọng ra.“Tên Phục Linh