ra sao rồi? sai ngươi tới Um ta có chuyện gì đó? .Lưu vừa nghe xong, cánh cửa đã bật mở. Chàng thấy một ngã đàn ông trẻ trên dưới ba mươi. Cặp mắt xanh lè, sáng quắc. Đặe biệty có hàm râu quai hàm thực rậm, vểnh lên như Trương Phi trong truyện Tam Quốc Chí. Nhưng lại lùn tịt và ốm tong teo, trông thực dị tưứng. Lưu vội cúi đầu chào, kính cẩn nói:“ThầyPhụcLinh dặn tôi nói với thầy Chung Tử là thầy đã mất rồi.”Gã đàn ông vội vàng kéo Lưu vô nhà, đóng cửa lại. Mặt y nhăn nhó, hỏi:“Sao, Phục Linh chết thật rồi à? Tôi là Chung Tử đây.Không phải cụ, bác, thầy, bà gì cả.”Lưu ngạc nhiên với tuổi đời của Chung Tử lại có tài như thầy Phục Linh nói đó sao? Nhưng chàng cũng cố kể hết đầu đuôi câu chuyện về cái chết của thầy Phục Linh và các đệ tử Mặt của Chung Tử thay đổi luôn luôn, buồn bực và đăm chiêu thấy rõ. Nghe xong câu chuyện, Chung Tử nói:“Phục Linh quá khinh địch. Y đáng lẽ phải tới tìm tôi trước để tôi phụ một tay. Nhưng rất tiếc y ỷ vào tu hành lâu năm. Đánh giá quá cao vào công lực củay, không hiểu rằng; trử ma diệt quỉ còn phải coi theo số mạng. Bản tánh của mỗi người khác nhau, chớ không phải chỉ ỷ vào công lực tu hành.”Ngưng một lát, Chung Tử nói tiếp:“Tôi cũng quen với La Cát. Lần trước đi Thái Lan, có gặp y Được biết y đã cải tà qui chánh. Ma Ngải chắc là do đệ tử củay đánh cắp, lén lút ra bán cho cậu đấy chứ không phải lỗi của y đâu. Nhưng có điều thực lạ lùng, tại sao Ma Ngải của cậu lại lợi hại như vậy. Cậu có nuôi nó bằng cái gì khác nữa không?”Rồi không để cho Lưu trả lời; Chung Tử lại nói tiếp:“Lại đây, cậu lại gần đây để tôi xem tướng cậu.”Lưu đến gần trước mặt ông ta.Chung Tử thốt lên: .“Người âm, đúng là người âm”Lưu nhìn ông ta ngạc nhiên, không biết ông ta đang nói gì. Chung Tử lại nói tiếp:“Tướng của cậu là toàn âm. Hai tai mỏng, đầu nhọn, trán thấp, lông mày xệ, nhưng miệng lại nhích lên. Tay hạc, chân rùa. cậu cho tôi biết giờ và ngày sinh tháng đẻ xem sao.”“Nhưng tôi không biết âm lịch ngày nào.”“Cậu cứ nói dương lịch là tôi tính ra ngay.” A Lưu cho ông ta biết ngày sinh tháng đẻ xong. Ông đập mạnh tay lên bàn nói lớn.“Đúng là cậu đẻ vào giờ âm, ngày âm, tháng âm và năm cũng âm nữa! ! !”Lưu lo lắng hỏi:“Người âm có phải là xui xẻo lắm không?”Chung Tử lắc đầu, nói:“Trời có đạo, người có số. Người âm cũng có số của người âm chứ có tệ hơn người khác đâu. Nhưng âm khí mạnh thì nuôi ma rất dữ. Ngày xưa, người âm như cậuthường bị bắt đi luyện phép tà ma. Phục Linh không rành tướng sốnên khôngbiết cái lợi hại của âm khí đã được cậu truyền cho con Ma Ngải.”“Bây giờ tôi phải làm sao?”Chung Tử cười hì hì, nói:“Có gì đâu, dù ma có dứ mấy cũng không khỏi tay họ Chung này. Nhưng thật xui xẻo, hôm nay tôi mới đi hiến máu cho nhà thương, nên công lực chĩ còn lại bẩy tám phần. Nhưng cứ thử vài chiêu với con Ma Ngải của cậu cũng không sao. Coi thử nó lợi hại tới cỡ nào.”Lưu nói:“Con Ma Ngải này rất lợi hại, tôi sợ ông đã yếu sức rồi, không nên đánh với nó đâu.”Chung Tử trợn mắt nói:“Khi tôi mười tuổi, công lực tôi đã ăn bứt Phục Linh rất nhiêu. Giònghọ Chung là giòng dõi bắt ma. Cậu cứ yên trí.”Nói xong ông ta đi tới bàn thờ lấy ra một cái hộp đựng kiếm. Rút ra và múa lên không. ánh hào quang tỏa ra tử thanh kiếm sáng lòa, lóng lánh. Cán kiếm có khắc hình bát quái và tám chữnho: Pháp Lực Thông Thiên, KhuYêu Giáng Ma. Chung tử cầm kiếm có vẻ đắc ý lắm. Hình như ông ta nóng lòng muốn đọ sức với Ma Ngải nên khua chân múa tay, la hét inh ỏi:“Ma Ngải ơi Ma Ngải, tới đây, tới đây chơi với ta một trận cho biết cao thấp đi… ha… ha… ha…”Cười lên một trận sảng khoái xong, ông chỉ Lưu nói:“Cậu hãy kêu eon Ma Ngải của cậu lại đây nhanh lên. Ta ngứa chân tay lắm rồi.”Lưu nửa khóc nửa cười, không biết phải làm sao, nói:“Thưa ông, ban ngày tôi không gọi nó được. Hơn nữa nó ky ánh sáng mặt trời nên không thể tới đây vào giờ này được đâu”Chung Tử cười ha hả, nói:“Nó chỉ sợ ánh nắng mặt trời khi dừng lại. Còn khi bay trong không gian, tới giờ này nó chấp cả trời đất rồi. Trừ khi mặt trời đúng ngọ thì y ngán thôi, vì sẽ làm cho máu nó khô đi mà chết. Bây giờ cậu gọi nó tới đây cho ta thou sức mau.”Nhưng tôi phải làm sao bây giờ?”“Cậu trồng cây chuối đi. Đầu chổng xuống đất, cho chân lên trên, chỉ một lúc sau là con Ma Ngải của cậu sẽ tìm đến ngay.”Lưu tò mò hỏi:“Tại sao vậy?”Chung Tử nói:“Vì cậu là ngllời âm. Đầu dưới chân trên tức là âm trừ dương tăng. Thêm vào đó cậu với Ma Ngải máu thịt đồng thông, đồng cảm ứng. Cậu mà chóngmặt thì Ma Ngải cũng không yên đâu. Tin tôi đi, cứ lộn ngượe thử xem.”Lưu bán tín bán nghi. Lộn đầu trồng c