Nó ôm con Gấu Len trong tay, dịu dàng vuốt ve bộ lông mềm mượt trong khi con mèo nằm cuộn tròn trên chân cô chủ một cách biếng lười dễ thương:
- Gấu Len này, em biết không, Tóc xù để lại thư bảo là sẽ nhớ em lắm đấy.
Con mèo chả thèm ừ hử gì, ngáp dài và nằm im, lim dim mắt như đang tận hưởng niềm vui thú ở một chân trời nào đó, nó thầm nghĩ hẳn Gấu Len cũng nhớ Tóc xù ghê lắm, chả phải nó đã từng mê mẩn những cuộn len của Tóc xù đó sao, và cả món bắp rang bơ cậu thường mang đến cho nó nữa.
Nếu như Gấu Len là một con mèo trung thành và biết ơn, hẳn nó sẽ nhớ Tóc xù lắm lắm.
Lần đầu tiên nó gặp Tóc xù, hẳn là có “duyên trời định” – như cái cách sau này Tóc xù hay cười trêu nó. Đó là lần hai đứa cùng giành nhau cuốn “Hiểu về trái tim” ở dưới thư viện trường. Mặc dù được cô thủ thư hứa sẽ cho mượn đĩa CD nghe sách, nó vẫn kiên trì năn nỉ cậu bạn nhường cuốn sách cho nó:
- Cậu biết không, tớ cần cuốn sách để đọc cho con Gấu Len nghe. Thật chả biết làm gì trong những ngày mưa thế này khi buổi chiều chỉ có một mình tớ ở nhà với con mèo.
- Gấu Len … là mèo? – Cậu bạn nheo mắt hỏi
- Ừ. Tớ sẽ kể cho cậu nghe về con mèo của tớ sau. Nhưng hi vọng là cậu sẽ nhường quyển sách này cho tớ.
- Tớ thì nghĩ rằng con mèo tên Gấu Len hẳn là thú vị. Tớ sẽ đọc nhanh và gửi cậu vào buổi chiều.
Nó liếc nhìn cuốn sách dày cộm và chán nản lắc đầu. Tiếng trống vào lớp vang lên. Cậu bạn chạy vội đi, nháy mắt:
- Tớ học A1 nhé!
Cái nháy mắt đầu hứa hẹn đó sau này Tóc xù giải thích rằng là vì thực chất… cậu muốn làm quen với nó cho nên không muốn nhường sách, vì như vậy là mất cơ hội J Thế mà khi ấy nó đã bực bội nghĩ rằng những anh chàng tóc xù thì thường rất … keo kiệt ^.^
Vì quá thích “Hiểu về trái tim” , mặc dù không ưa việc phải băng dãy hành lang khi C sang khu A một tí nào nhưng nó vẫn tất tả mò qua lớp A1 giờ chuyển tiết, lí nhí nhờ anh bạn lớp trưởng đẹp trai gọi Tóc xù ra thông qua dấu hiệu duy nhất về … mái tóc. Ấp úng miêu tả một hồi, cuối cùng mọi việc vẫn suôn sẻk hi nó thấy mái tóc xù của cậu nhô ra sau cửa ra vào, đáp lại nó bằng nụ cười nhe răng ( thề có cái cửa sắt xanh lè và anh bạn lớp trưởng trước mặt, nụ cười đó xấu tợn)
- Cho tớ địa chỉ, tớ sẽ “ship book”.
- Tính phí không?
- Ồ, dĩ nhiên là có. Hãy cho tớ ôm con Gấu Len của cậu.
- Số 26 Phan Thanh.
Và chỉ có thế, đơn giản thế thôi. Tóc xù phóng xe đạp qua nhà nó lúc 2h chiều, đem qua cuốn sách hay ho nọ, tuy nhiên cuốn sách hơi lạ vì không có đóng dấu của thư viện trường, thơm mùi giấy mới, nó chìa cuốn sách ra với vẻ mặt đầy ngạc nhiên, cậu chỉ nhún vai:
- Đấy là tớ mua.
Nó lắc đầu nguầy nguậy, giúi trả sách cho Tóc xù:
- Tại sao cậu tại mua sách mới cho tớ?
- Ơ hay, ai bảo tặng cậu đâu, tớ tặng cho … Gấu Len. Cậu biết đấy, tớ không thể đọc xong nhanh như vậy được.
Tóc xù là vậy đấy. Cậu chỉ thương … Gấu Len. L Cậu mua bắp rang bơ cho nó ăn, mua len cho nó chơi. Vì thế con mèo thích mê cậu. Để mặc cho Tóc xù nghịch ngợm với Gấu Len, nó ôm cuốn sách đọc đằng sofa, đọc chán, nó mở casset và hỏi:
- Cậu muốn nghe nhạc không?
Tóc xù ngừng lăn cuộn len, cậu ôm Gấu len vào lòng và mỉm cười:
- Nếu cậu có băng nhạc hòa tấu nào đó.
Nó đứng dậy lục tìm trong những cuốn băng có một cuốn nó đã thây những bản nhạc phim mà nó ưa thích. Chẳng hiểu vì sao đã có Ipod, nhưng nó vẫn thích nghe bằng Casset hơn, thậm chí đêm đêm, nó còn mơ về chiếc máy đánh đĩa kiểu cũ ở một quán café nhạc cổ. Tóc xù ôm Gấu Len vào lòng và im lặng.
Nó ấn nút rewind cho cuốn băng chạy ngược lại. Hi vọng Tóc xù cũng thích bản nhạc đệm trong cuốn phim Quelqn’un dernier la porte do Charles Bronson đóng. Bản nhạc có lẫn tiếng sóng và tiếng chim hải âu. Gấu Len ngủ say sưa trên tay Tóc xù, có lẽ bản nhạc đã ru ngủ con mèo biếng lười có bộ lông vàng hoe ấy. Còn Tóc xù thì lặng thing lắng nghe, thỉnh thoảng tò mò lật xem những băng nhạc của nó và hỏi xem nó thích những ca sĩ nào.
Nó mỉm cười:
- Thường tớ nghe nhạc Pháp, những nữ ca sĩ quen thuộc tớ hay nghe là Francoise Hardy, Mireille, Mathieu, F. Gall, Sheila, Marie Laforet… và nam ca sĩ tớ thích là Charles Aznavour.
Tóc xù gãi đầu bối rối, có vẻ những cái tên đó hơi lạ so với cậu, nó cầm cuốn sách lên và tiếp tục đọc.
Và những buổi chiều Tóc xù ghé thăm nhà nó chỉ có thế. Tóc xù chơi với Gấu len, nó mở nhạc và đọc sách đằng sofa. Ngoài trời thì mưa rơi, hết một tuần thì nó đọc xong cuốn sách “Hiểu về trái tim, nó lôi thơ ra đọc, dù sao thì cũng không biết làm gì. Nếu buổi chiều có tên, nó sẽ đặt tên cho những buổi chiều mưa rơi này là “Những buổi chiều nhàm chán”, tuy rằng nó đãt hú vị hơn rất nhiều kể từ ngày Tóc xù ghé thăm.